Chiếc xe Mescerdes đen bóng, mới cứng cựa đỗ phịch trước cổng học viện SER1, một người đàn ông khoảng 30 tuổi mặc vét xuống mở cửa xe, một người phụ nữ cũng khoảng 30 tuổi xuất hiện mặc bộ díp đen, tay cầm ô trắng như đang đợi ai đó còn ngồi trên xe.
Cánh cửa ôtô mở ra, một người nữa bước xuống xe, mũ trắng, váy trắng, giày búp bê trắng, miệng cười không tươi, cô gái vừa bước xuống xe lập tức ánh nắng mặt trời ngày hè như bị hào quang khác lấn át, thật là trắng gì mà sáng thế.
- Bên ngoài trời nắng như vậy mà vào đây mát quá dì nhỉ? – Giọng cô gái lanh lảnh.
- Vâng. Thưa cô đi lối này.
Tại phòng làm việc của thầy hiệu trưởng.
- …Chương trình học ở đây rất nhẹ nhàng, không giống như ở các học viện khác, chúng tôi lấy sự thoải mái của học sinh làm đầu. Các thầy cô trong học việm không chỉ tận tình, tận tâm, nhiệt huyết tràn trề, nắm bắt chính xác trình độ của các sinh viên …
- Đủ rồi. Giờ thầy nghe em hỏi. Em hỏi câu nào trả lời đúng câu đấy, trả lời trọng tâm, ngắn gọn. Thầy hiểu ý em chứ?Thầy giáo bị bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tự tin cười nói:
- Được, được, cô cứ hỏi.
Mai Mai cười tươi:
- Trước hết, đến đây thì em là học sinh của thầy nên thầy cứ việc xưng hô cho đúng cách giao tiếp của thầy trò với nhau. Từ nãy đến giờ em đã nghe thầy nói rất nhiều nhưng đó đều là những việc em không quan tâm.
- Vậy em cứ hỏi việc em quan tâm, tôi sẽ giải…
- Em học lớp nào?
- VIP1.
- Ở đâu?
- Dãy nhà A, tầng 2.
- Ok. Thank u!
- Được rồi. Dì cứ về đi. Giờ con đến lớp học. Dì ra xe đi.
- Vâng. Vậy tôi về trước. Trưa cô chủ về nhà ăn cơm.
- Ok. – Mai Mai cười tạm biệt.
- Mình học ở dãy A. Dãy A ở đâu nhỉ? Ê ấy ơi tớ hỏi. Ê này!
Một thanh niên thân hình cao ráo vừa bước đi, Mai Mai vội chạy theo hỏi:
- Ấy ơi, ấy, ấy ơi, tớ muốn hỏi cái này. Ê.
Mai Mai cứ chạy đuổi theo mà cậu thanh niên kia không quay lại.
- Ê THẰNG KIA! CÁI THẰNG QUẦN JEAN ÁO XANH KIA!
Cậu ta đứng khựng lại, Mai Mai cắm cổ chạ
các nhân vật chính:
Mai Mai: tiểu thư duy nhất của tập đoàn nổi tiếng châu Á Nhất Mai. 19 tuổi. Hay cười, hoà đồng, thỉnh thoảng vẫn hơi bị kiêu – bệnh của con nhà giàu. Sinh viên năm 1 của học viện SER1, là nơi học của những ai được xác định là sẽ làm sếp trong tương lai.
Nhất Bảo: cậu chủ của băng đảng xã hội đen khét tiếng ở Việt Nam. 21 tuổi. Lạnh lùng, nham hiểm. Sinh viên năm thứ 1 của học viện SER1.
Tình yêu không quan trọng địa vị, không quan trọng giai cấp, không quan trọng vật chất, không quan trọng thân phận. Yêu chỉ đơn giản là yêu.
Chiếc xe Mescerdes đen bóng, mới cứng cựa đỗ phịch trước cổng học viện SER1, một người đàn ông khoảng 30 tuổi mặc vét xuống mở cửa xe, một người phụ nữ cũng khoảng 30 tuổi xuất hiện mặc bộ díp đen, tay cầm ô trắng như đang đợi ai đó còn ngồi trên xe.
Cánh cửa ôtô mở ra, một người nữa bước xuống xe, mũ trắng, váy trắng, giày búp bê trắng, miệng cười không tươi, cô gái vừa bước xuống xe lập tức ánh nắng mặt trời ngày hè như bị hào quang khác lấn át, thật là trắng gì mà sáng thế.
- Bên ngoài trời nắng như vậy mà vào đây mát quá dì nhỉ? – Giọng cô gái lanh lảnh.
- Vâng. Thưa cô đi lối này.
Tại phòng làm việc của thầy hiệu trưởng.
- …Chương trình học ở đây rất nhẹ nhàng, không giống như ở các học viện khác, chúng tôi lấy sự thoải mái của học sinh làm đầu. Các thầy cô trong học việm không chỉ tận tình, tận tâm, nhiệt huyết tràn trề, nắm bắt chính xác trình độ của các sinh viên …
- Đủ rồi. Giờ thầy nghe em hỏi. Em hỏi câu nào trả lời đúng câu đấy, trả lời trọng tâm, ngắn gọn. Thầy hiểu ý em chứ?
Thầy giáo bị bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tự tin cười nói:
- Được, được, cô cứ hỏi.
Mai Mai cười tươi:
- Trước hết, đến đây thì em là học sinh của thầy nên thầy cứ việc xưng hô cho đúng cách giao tiếp của thầy trò với nhau. Từ nãy đến giờ em đã nghe thầy nói rất nhiều nhưng đó đều là những việc em không quan tâm.
- Vậy em cứ hỏi việc em quan tâm, tôi sẽ giải…
- Em học lớp nào?
- VIP1.
- Ở đâu?
- Dãy nhà A, tầng 2.
- Ok. Thank u!
- Được rồi. Dì cứ về đi. Giờ con đến lớp học. Dì ra xe đi.
- Vâng. Vậy tôi về trước. Trưa cô chủ về nhà ăn cơm.
- Ok. – Mai Mai cười tạm biệt.
- Mình học ở dãy A. Dãy A ở đâu nhỉ? Ê ấy ơi tớ hỏi. Ê này!
Một thanh niên thân hình cao ráo vừa bước đi, Mai Mai vội chạy theo hỏi:
- Ấy ơi, ấy, ấy ơi, tớ muốn hỏi cái này. Ê.
Mai Mai cứ chạy đuổi theo mà cậu thanh niên kia không quay lại.
- Ê THẰNG KIA! CÁI THẰNG QUẦN JEAN ÁO XANH KIA!
Cậu ta đứng khựng lại, Mai Mai cắm cổ chạy tới.
- Hìhì, cậu đứng lại rồi.
- Vừa gọi tôi là gì?
Mai Mai đang cười toe toét thì thộn mặt ra, nhìn gương mặt lạnh như đá, nghe giọng nói buốt như băng, các dây thần kinh như đua nhau đình công. Mai Mai đứng im như phỗng nhìn cậu thanh niên mắt như dao găm phóng về phía mình.
Ưm, tôi, tôi,… – Mai Mai cúi đầu cậy móng tay, ánh mắt kia vẫn cứ hằm hằm nhìn cô.
- Vừa gọi tôi là gì?
Cái giọng kia lại vang lên, cậu ta gằn từng tiếng một.
- Là …‘thằng’, nhưng là tại tôi gọi mãi mà cậu không chịu quay…
- IM ĐI.
Cậu ta gầm lên, ánh mắt đầy sát khí, lạnh lùng quay người bỏ đi.
Mai Mai cảm thấy trong người như có một luồng hàn khí cực ghê ghớm đang lan truyền dọc cơ thể, vậy mà bên ngoài người cô nhễ nhại mồ hôi.
Cái bóng của cậu ta dừng lại:
- Từ giờ hãy nói năng cho cẩn thận, cô chỉ là đại tiểu thư ở trong nhà cô thôi, còn ra ngoài, cô chẳng là gì hết. Đừng nên để bị đánh.
Mai Mai từ nãy giờ chỉ chăm chăm nhìn cái bóng của người đó in dưới nền đất. Cái bóng đó nói xong thì quay đi. Mai Mai cảm thấy như cả bầu trời trên kia sắp đổ sụp xuống, cô ngẩng lên nhìn. Ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu thẳng vào mặt cô, vậy mà Mai Mai cứ đứng giữa sân ngước cổ nhìn trời. Không xong rồi, Mai Mai thấy thân thể mình mỗi lúc một nặng, đôi chân sắp không đỡ nổi rồi. Đầu óc váng vất, người đổ dần ra sau.
Mai Mai thấy gáy mình như vừa va phải đá, nhưng lạ là không đau.
Trời ơi mình say nắng rồi.
- Điên à? Đi ngắm mặt trời lúc hừng hực nắng làm gì?
Có tiếng người.
là giọng nói đáng ghét đó.
sao nghe gần quá vậy, hình như nó phát ra từ tảng đá cạnh tai mình.
KHÔNG PHẢI CHỨ?
Như bị điện giật, Mai Mai đứng dựng lên, tách mình ra khỏi tảng đá, đầu óc còn đang choáng váng nên cô bị loạng choạng. Cố đứng vững lại, nhìn lại cục đá kia.
Mình đoán không sai đúng là tên đáng ghét đó.
Hắn đứng dưới nắng chỗ mà Mai Mai vừa suýt nằm ngửa ra.
- Sao cậu lại nói thế với tôi. Từ trước đến giờ chưa ai doạ tôi như vậy, chưa ai bảo tôi nói năng lung tung thế nọ thế kia, vậy mà cậu dám..
Mai Mai giơ tay tiến tới trước định đánh cậu ta nhưng vừa bước đi mắt mũi lại hoa cả lên, cô bổ nhào về phía trước. Thấy cổ trước mình bị một bàn tay nắm lấy, Mai Mai trong tư thế nghiêng một góc 60 độ so với mặt đất. Cổ bị bóp rất khó chịu nhưng nhất thời Mai Mai không cảm nhận thấy. Cô chỉ thấy trước mắt mình là một cánh tay săn chắc, và môi mình đang chạm vào cánh tay đó..
Lực đẩy từ dưới lên, đẩy Mai Mai đứng lên, nhưng vì bị bất ngờ, Mai Mai đứng lên rồi lùi, lùi ra sau, đến khi vấp phải bậc thềm hành lang thì ngồi phịch xuống, đau cả mông.
Mai Mai nhăn nhó nhìn cậu ta, rồi tròn mắt thẫn thờ:
Một boy cao ráo, mặc áo sơ mi, hai cúc trên để mở, mái tóc vuốt gel thật hợp với gương mặt dài, góc cạnh thật manly. Cậu ấy đang tiến lại phía cô, giữa trời đầy nắng nhưng cậu ta đi đến đâu thì ánh nắng ở đó lại tự động dịch qua chỗ khác như biết rằng dù mình có sáng chói đến đâu cũng không thể bằng cậu thanh niên này.
Cậu ta bước đến trước Mai Mai, và nhìn cô, đôi mắt mới mê hồn làm sao.
Rồi bước đi.
Cậu ta bước qua rồi, Mai Mai như tỉnh mộng. Vội đứng lên:
- Này đứng lại. Tôi bảo cậu đứng lại. Cậu ơi đứng lại cho hỏi tí.
Nhưng cậu ta không đứng lại, Mai Mai đành vội chạy đuổi theo.Mai Mai chạy đuổi theo, tay vừa phủi đuôi váy vừa nói:
- Này, sao tôi hỏi cậu bao nhiêu câu mà cậu chẳng trả lời câu nào vậy hả? Mấy lần cậu làm tôi tí ngã, cậu cũng phải có một lời xin lỗi tôi chứ. Cậu tưởng cậu im lặng mà làm tôi sợ được à?
Mai Mai cứ luôn mồm bám theo sau cậu ta, rẽ qua hành lang, đi lên cầu thang, cô hoàn toàn không để ý, chỉ để ý mỗi cái lưng của người mà cô đối thoại cũng như không từ nãy giờ.
- Thôi được, thôi được. Cậu không xin lỗi tôi thì thôi.
Mai Mai đứng khựng lại đầu hành lang:
- Vậy tôi chỉ hỏi cậu câu này thôi. Cậu đã coi tôi như không có thì còn đỡ tôi làm gì? Cậu để tôi chết phơi ở dưới sân không phải cậu sẽ vui hơn sao?
Cậu ta quay lại, đưa tay vẫy vẫy ra hiệu Mai Mai đi về phía mình. Chả hiểu lúc đấy nghĩ gì, mà Mai Mai cứ thế thoăn thoắt đi về phía cậu ta.
Cậu ta cúi đầu xuống, gương mặt lạnh tanh:
- Nếu hôm nay cô mặc quần thì tôi cũng chẳng đỡ cô làm gì?
??????
Mai Mai tím mặt, quắc mắt nhìn cậu ta. Cậu ta khinh khỉnh quay mặt đi:
- Đây là dãy nhà A.
Rồi cậu ta lấy tay mở cửa lớp bước vào trong.
Mai Mai đứng ngoài ngó trước ngó sau.
Thì ra nãy giờ cậu ta lẳng lặng đưa mình đến nơi mình cần sao. Hứ, chu đáo vậy mà cứ làm ra vẻ bất cần đời.
- Em là học sinh mới của VIP1 đúng không?
Mai Mai đang tủm tỉm cười một mình giữa hành lang không một bóng người, nghe tiếng người hỏi thì hỏi lại:
- Thầy hỏi em ạ? À, à vâng. Em là học sinh mới, em đang tìm lớp VIP1. Lớp mình đây phải không ạ? Em chào thầy.Luyên thuyên một hồi rồi Mai Mai tự động bước vào lớp. Nhìn thầy giáo hớn hở tươi cười thì Mai Mai cũng tươi cười hớn hở lại.
Rôi quay xuống lớp.
Trước mắt Mai Mai là một dãy gồm năm bàn uy nhất trong lớp xếp hàng ngang. Thấy có sự phân biệt rõ rệt, ba người con trai ngồi ba cái bàn gần cửa, một mình cậu ta ngồi riêng một chỗ, cách li với ba người kia bởi cái bàn thứ tư tính từ cửa vào. Và đó là cái bàn duy nhất còn thừa trong lớp.
Nhà mình là mốc biên giới sao?
- Thưa thầy có phải em sẽ ngồi ở cái bàn còn lại kia không ạ?
Mai Mai cười như mếu.
- Không sai, em thật tinh ý. Các tài liệu và đồ dùng em cần đều đã có sẵn trên bàn.
Mai Mai tiến đến chỗ ngồi của mình. Thấy cậu ta đang nhìn mình, bất giác cô cười với cậu ấy một cái. Vậy mà cậu ta hờ hững quay đi.
Con cái nhà ai mà đáng ghét.
RENG…………
- Tạm nghỉ.
Thầy giáo nói.
- À, Mai Mai này. Trò có muốn ăn hay uống gì thì dùng điện thoại ở góc tường kia. Chỉ cần nhấc lên, bấm phím 1 là gọi xuống căngtin. Họ sẽ mang đồ ăn lên.
-Vâng. – Mai Mai uể oải đáp.
- Này, sao học được một tuần rồi mà giờ cậu mới đi? – Một trong ba cậu con trai ngồi gần Mai nhất hỏi.
- À, mình bận đi nghỉ mát. Hìhì.
Cười nhạt hai tiếng rồi Mai Mai nằm gục xuống bàn.
- Cậu sao thế? – Một trong ba cậu kia lại hỏi.
- Đau đầu. Mấy cậu đừng hỏi nữa.
Mai Mai nhắm nghiền mắt lại.
Tiếng thầy giáo văng vẳng,
Vào giờ từ khi nào vậy?
Mai Mai từ từ mở mắt ra và…
cô bắt gặp ánh mắt của cậu ta đang nhìn mình.
Dù đầu đang đau như búa bổ nhưng khi thấy ánh mắt cậu ta nhìn mình khác hẳn những lần trước, bất giác cô lại cười với cậu ta. Và cậu ta lại quay đi.
Tại nhà của Mai Mai.
- Cô bị cảm nắng thật rồi. – Dì Minh chư...