ái gì? Đàm Tĩnh, dù em thật sự chưa từng yêu anh…”Đàm Tĩnh cắt lời: “Bác sĩ Nhiếp, mặc kệ anh tin hay không, năm đó tôi không hề lấy tiền gì của bố anh cả. Ông ấy muốn cho tôi một căn hộ để ở, nhưng tôi không đi làm thủ tục sang tên.”“Vậy tại sao? Em luôn miệng nói là không yêu anh, sau đó lại một mình sinh con ra…”Đàm Tĩnh gắng làm ra vẻ tàn nhẫn: “Nhiếp Vũ Thịnh, sao anh cứ nhất định phải épói yêu anh nhỉ, như vậy anh mới thấy vui phải không? Không yêu là không yêu, sao lắm cái tại sao thế? Tôi sinh con là chuyện của tôi, sinh nó ra tôi thấy chẳng thiệt đi đâu cả, anh xem, số tiền hiện tại tôi có, cả đời tôi cũng chẳng kiếm ra nổi.”Nhiếp Vũ Thịnh ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt anh giống hệt Tôn Bình mỗi khi tủi thân, nhưng cô không được phép mềm lòng, mọi chuyện đã đủ tệ lắm rồi, nếu giờ cô lại nói ra sự thật thì chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa mà thôi.Nhiếp Vũ Thịnh chằm chằm nhìn cô một lát rồi nói: “Được, là tại anh tự đa tình.”Nói xong anh đứng dậy bỏ đi, bỏ lại Đàm Tĩnh một mình đứng đó. Gió thổi cánh rèm trong nhà vệ sinh lạch xạch, Đàm Tĩnh cảm thấy mình mệt mỏi đến độ chẳng muốn động đậy, cũng chẳng buồn đi đóng cửa sổ lại nữa. Cảm thấy âm thanh đó có vẻ quen quen Đàm Tĩnh sực nhớ ra, đó chính là âm thanh ở nhà Nhiếp Vũ Thịnh lần trước, khi cánh rèm ở nhà vệ sinh va vào đĩa đậu tương.Từ khi chuyển đến phòng bệnh này, cô mới bước chân vào nhà vệ sinh một lần vào tối qua, nhưng lại không bật đèn, chỉ cần ánh sáng từ trong phòng bệnh hắt vào cũng có thể nhìn rõ mọi thứ trong nhà vệ sinh. Cô đứng trước cửa phòng vệ sinh, bật đèn lên nhìn, quả là có một chiếc đĩa đặt trên bệ cửa sổ, trong đĩa đựng đầy nước sạch cùng những mầm đậu tương mập mạp đã nhú ra khỏi vỏ, nhìn như những chiếc đầu nhỏ tròn tròn trắng trắng đầy hiếu kỳ, nhô lên khỏi mặt nước.Cô đứng ngây người một lúc lâu mới cuộn rèm cửa lên một chút, gió thổi quá lớn, khiến thanh ngang phía dưới tấm rèm liên tục đập vào chiếc đĩa, cô sợ nhỡ gió thổi mạnh nữa, sẽ hất đổ đĩa đậu xuống đất.Chiếc đĩa bằng gốm xương tinh tế màu trắng này thoạt nhìn biết ngay không phải đồ của bệnh viện, có lẽ là Nhiếp Vũ Thịnh mang từ nhà đến. Cô láng máng nhớ chiếc đĩa đựng đỗ tương ở nhà anh, cũng có màu sắc kích cỡ gần giống cái này, hẳn là cùng bộ.Cô lại nhớ lời mình từng dỗ dành anh: “Khi nào đậu nảy mầm thì em về.”Anh cứ chờ, chờ mãi, có lẽ đã chờ như vậy bao năm nay. Cô cứ tưởng anh sẽ quên đi một số chuyện, cũng tưởng rằng anh sẽ càng hận cô hơn. Nhưng giờ đây nhìn thấy chiếc đĩa đậu tương này, cô mới hiểu dù mọi chuyện đã trôi qua bao năm, dù thực sự anh từng hận cô, nhưng anh vẫn khăng khăng chờ đợi cô theo cách ấy, lấy một đĩa nước sạch, bỏ ít đậu tương vào rồi ngồi đợi. Giống như tảng đá trên vách núi cheo leo một ngàn năm trước vậy, dù biết rõ cô không trở lại nữa, nhưng vẫn đứng sừng sững nơi vách núi, mặc cho tuyết táp sương sa, mặc ưa gió xói mòn, cố chấp đợi chờ suốt hàng nghìn hàng vạn năÁnh nắng ban mai rọi qua khung cửa sổ, trời đã sáng hẳn, các tòa nhà xa xa càng làm nổi bật nền trời trắng xanh, cả thành phố như sắp bừng tỉnh giấc, bắt đầu một ngày mới trong sự hối hả nhộn nhịp. Chưa bao giờ Đàm Tĩnh có cảm giác cô đơn lẻ loi như vậy, cô ngắm nghía đĩa đậu tương, có những thứ cô tưởng rằng đã mất từ lâu, có những thứ cô tưởng rằng đã chết rồi. Cô chôn vùi tuổi thanh xuân, giấu kín nỗi lòng, cô ép mình phải quên, quên đi tất cả những gì cô từng có.Nhưng luôn có những thứ không thể che giấu được, giống như những mầm đậu này, chỉ cần ngâm mình trong nước, có đủ nước và nhiệt độ thích hợp, chúng sẽ tự đâm chồi bén rễ. Có điều những mầm đậu này chỉ được mọc trong nước, chúng đã chủ định không thể cắm rễ vào đất, càng không thể “đơm hoa kết trái” được.Giờ đây đậu đã nảy nầm, nhưng họ không thể nào quay về với nhau được nữa.“Mẹ ơi…”Nghe thấy tiếng Bình Bình sau lưng, biết con đã tỉnh dậy, Đàm Tĩnh vội vàng lau nước mắt, quay lại hỏi: “Sao vậy con?”“Con muốn uống nước…”“Ngoan nào, bác sĩ dặn tạm thời con chưa được uống nước.”“Là bác sĩ Nhiếp dặn hả mẹ?”Đàm Tĩnh thoáng khựng lại rồi đáp: “Không phải, là bác sĩ Phương dặn. Con còn nhớ bác sĩ Phương không? Chính là ông có mái tóc hoa râm đấy.”“Con nhớ ạ.” Bình Bình đáp, “Trong phòng phẫu thuật, ông ấy và chú gây mê đã dạy con đếm số… Con đếm đến ba thì ngủ mất.”“Ừ.”“Mẹ ơi miệng con khô lắm…”“Mẹ dùng tăm bông lau miệng cho con nhé?”“Vâng ạ…”Đàm Tĩnh không có tâm trí nghĩ đến chuyện khác nữa, cô còn mải chăm sóc cho Tôn Bình. Mấy năm trước cô chỉ là một thiếu nữ vô lo vô nghĩ, khó khăn lớn nhất trong đời, chẳng qua chỉ là trắc trở tình cảm mà thôi. Còn bây giờ cô đã làm mẹ, đứa con vừa qua cơn bệnh nặng chính là toàn bộ tâm trí của cô. Cho dù có nhiều điều cô biết rất rõ, cho dù có nhiều điều lại khiến cô chua xót, cho dù thật sự có gì đó bén rễ mọc mầm, thì cô cũng đành mặc kệ mà thôi.Huống hồ, nhà họ Nhiếp chắc chắn không cam tâm, cuộc chiến giành quyền giám hộ hẳn sẽ vô cùng khó khăn chỉ cần nghĩ đến việc mình có thể phải đối đầu với Nhiếp Đông Viễn, Đàm Tĩnh đã rùng mình. Trong mắt cô, Nhiếp Đông Viễn là người đáng sợ nhất thế gian này.Sức khoẻ của Tôn Bình đang phục hồi rất tốt. Ông Nhiếp Đông Viễn muốn mời một hộ lý chuyên nghiệp đến chăm sóc cho thằng bé, vì thấy Nhiếp Vũ Thịnh xọp đi nhanh chóng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, ông vừa xót con, vừa xót cháu. Nhưng Nhiếp Vũ Thịnh không để ông đến thăm Tôn Bình, anh nói: “Đàm Tĩnh đang ở phòng bệnh, bố đến đấy chỉ làm cô ấy căng thẳng hơn thôi.”“Đúng là vô lương tâm!” Nhiếp Đông Viễn không nhịn được, liền rỉa rói anh: “Tôi có còn là bố đẻ anh không? Chỉ có anh biết thương con thôi à? Anh xót con của anh sao tôi không được xót con của con tôi chứ?”“Bố à… giai đoạn hồi phục sau phẫu thuật, chúng con thường khuyên người nhà không được để quá nhiều người vào thăm bệnh nhân. Ở bệnh viện người qua kẻ lại nhiều, virus vi khuẩn cũng nhiều. Vả lại Bình Bình vẫn còn là trẻ con, lại mắc bệnh lâu năm, sức đề kháng yếu…”Chỉ vài câu như thế cũng đủ dập tắt ý định của Nhiếp Đông Viễn, ông đành bảo: “Vậy anh mang máy tính xách tay đi, tôi nhìn cháu qua webcam cũng được.”Nhiếp Vũ Thịnh chẳng còn cách nào khác, đành dùng cồn khử trùng lau sạch sẽ chiếc laptop của mình từ trong ra ngoài rồi mới dám mang vào phòng bệnh. Hai ngày nay Tôn Bình đã có thể ăn thức ăn lỏng, tinh thần cũng tốt lên nhiều, nhìn thấy người qua webcam, đối với Tôn Bình mà nói, quả thực là một điều vô cùng mới lạ và thích thú. Đặc biệt được trông thấy “ông nội của Phong Phong” qua máy tính, cậu càng vui hơn, vội vàng giơ con ong đồ chơi to bự đặt cạnh gối lên cho ông xem: “Ông nội Phong Phong ơi, đồ chơi ông cho cháu đây này!”“Gọi ông nội đi cháu!”Tôn Bình do dự một thoáng, ngước nhìn Đàm Tĩnh ngồi bên giường. Đàm Tĩnh đang bận thổi cho nguội bát cháo, chẳng hề để ý Tôn Bình nói chuyện gì với Nhiếp Đông Viễn. Chợt Tôn Bình lên tiếng hỏi: “Mẹ ơi, ông nội Phong Phong bảo con gọi ông là ông nội… Mẹ chẳng phải nói con không có ông nội sao?”Đàm Tĩnh thoáng ngẩn người, ấp úng đáp: “Trẻ con phải lễ phép…”Tôn Bình liền coi như mẹ đã đồng ý, lại hướng thẳng lên màn hình gọi Nhiếp Đông Viễn một tiếng: “Ông nội!”Tiếng gọi trong trẻo của cậu bé khiến ông Nhiếp Đông Viễn ở đầu kia suýt trào nước mắt, mừng mừng tủi tủi, đồng thời cũng hạ quyết tâm: Đây chính là đứa cháu bảo bối của mình, bất luận thế nào, ông cũng sẽ không để nó tiếp tục chịu khổ nữa. Ông phải giành được quyêng giám hộ, ông muốn ngày nào cũng được nhìn thấy đứa cháu này.Ông trò chuyện cùng Tôn Bình một lúc, Tôn Bình cũng huyên thuyên nói với ông đủ chuyện, làm thế nào tháo đồ chơi ra, làm thế nào lắp đồ chơi lại, cánh tay của con ong có thể cử động được, hai chân phải xoạc ra thành một góc nhất định mới có thể đứng vững… còn Nhiếp Đông Viễn thì cứ liên tục hỏi nó, đã ăn được cháo chưa? Ai nấu cháo cho cháu? Mẹ cháu nấu cháo có ngon không? Canh chú Nhiếp mang cho đã uống chưa? Tiêm có đau không? v.v…Hai ông cháu mỗi người một câu, huyên thuyên cả buổi, Bình Bình thường ngày không thích nói chuyện với người khác, trước mặt người lạ càng im re không nói lời nào, Đàm Tĩnh vẫn luôn lo cậu bé sống quá nội tâm, không ngờ Tôn Bình lại có thể huyên thuyên trò chuyện rôm rả với Nhiếp Đông Viễn cả buổi như vậy. Đàm Tĩnh chỉ đơn giản nghĩ rằng Tôn Bình có vẻ rất thích Nhiếp Đông Viễn, chứ đâu ngờ Nhiếp Đông Viễn là loại người tinh minh giảo hoạt, mấy chục năm nay ông lăn lộn làm ăn, lấy lòng lãnh đạo, lung lạc đối tác, dụ dỗ khách hàng, vỗ về cấp dưới đều dễ như trở bàn tay, huống hồ dỗ dành một đứa trẻ. Ông nói chuyện mê mải với Tôn Bình, mãi đến khi y tá bước vào, dặn ông chuẩn bị cho đợt hóa trị hôm nay, hai người mới buộc phải ngừng trò chuyện.Chiều hôm đó, thư ký riêng của Nhiếp Đông Viễn đi cùng tài xế đưa hai hòm đồ đến bên ngoài phòng bệnh, nói là đã khử trùng rồi, để Đàm Tĩnh yên tâm đưa cho Tôn Bình chơi. Đàm Tĩnh mở ra xem, thấy hai thùng đầy ắp toàn robot biến hình đủ các loại, lớn có, nhỏ có, có cái thậm chí còn có tem hạn chế số lượng, chắc hẳn Nhiếp Đông Viễn đã sai người mua hết tất cả những robot biến hình có thể tìm thấy trên thị trường về. Tôn Bình cả đời chưa bao giờ nhìn thấy nhiều đồ chơi đến thế, vui mừng đến mức không biết phải chơi cái nào. Đàm Tĩnh cũng không ngờ Nhiếp Đông Viễn lại kiên nhẫn như vậy, trò chuyện cả ngày với thằng bé, còn mua một đống đồ chơi nhiều thế này, ông ta càng như vậy, càng khiến cô lo lắng.CHƯƠNG 22Đối với Nhiếp Đông Viễn, quyền giám hộ là một trận chiến vô cùng cấp bách.Trước khi ký thỏa thuận tặng quyền cổ phần, ông đã đánh tiếng với mấy thành viên giám sát của Hội đồng Quản trị và các cổ đông lớn của công ty. Một cổ đông lớn khác của công ty là Tập đoàn Khánh Sinh lừng danh trên sàn chứng khoán, khi biết thông tin này đã thẳng thắn bày tỏ sự phản đối. Bởi Tập đoàn Đông Viễn đang có kế hoạch hợp tác với Tập đoàn Khánh Sinh mua lại một chu siêu thị bán lẻ. Bất cứ thay đổi nào về quyền cổ phần vào lúc này đều sẽ gây ra những phản ứng nhạy cảm cho người ngoài.Do đó Nhiếp Đông Viễn phải giải thích riêng qua điện thoại: “Đây là việc gia đình, lần này tôi bệnh, ít nhiều cũng mong con trai có thể kế nghiệp, nên phải nghĩ cách dụ nó về đã. Anh em làm ăn với nhau mấy chục năm rồi, cũng không sợ mọi người chê cười. Mong mọi người hãy tin tôi, tôi tuyệt đối không để sự việc vượt ra ngoài tầm kiểm soát.”Hiện nay người giám hộ của Tôn Bình vẫn là Đàm Tĩnh, nên theo ý ông Nhiếp Đông Viễn thì tuyệt đối không thể để tên Tôn Bình xuất hiện trong báo cáo tài chính cuối năm của công ty. Nếu không, khi các cổ đông hỏi đến, phải giải thích ra sao? Tôn Bình? Sao không phải là họ Nhiếp? Ông tự tin rằng mình có thể đối phó với Đàm Tĩnh.Nhiếp Đông Viễn cho luật sư Kiều thời hạn một tuần, ông nói: “Trước mắt chuyện họp cổ đông thương lượng việc thu mua doanh nghiệp, tôi có thể thác bệnh để trì hoãn, nhưng cũng không kéo dài lâu được đâu. Trong năm ngày, ông phải giải quyết xong vụ quyền giám hộ cho tôi, bất kể dùng thủ đoạn nào cũng được.”Luật sư Kiều vui vẻ nhận lời: “Tôi sẽ cố hết sức không để chuyện này phải ra tòa án, kẻo lại kéo dài vô thời hạn. Đàm Tĩnh chỗ nào cũng sơ hở, m...