ủa bệnh nhân bên cạnh gọi cho Vương Vũ Linh, ai ngờ di động của Vương Vũ Linh lại tắt máy. Cô hốt hoảng nghĩ nát óc cũng không ra một ai có thể cho cô vay tiền cả.
Chai glucose đã truyền hết, y tá đến rút kim truyền ra, giục cô đi trả tiền. Đàm Tĩnh đành cắn răng hỏi: “Xin hỏi điện thoại của bác sĩ Nhiếp là bao nhiêu?”
Cô y tá biết cô được bác sĩ Nhiếp đưa vào cấp cứu, lúc đó bác sĩ Nhiếp bế cô xông vào phòng Cấp cứu, mặt anh tái nhợt, khiến ọi người trong khoa Cấp cứ đều giật nảy mình, còn tưởng rằng bệnh nhân này là người nhà, hay thậm chí là người yêu của Nhiếp Vũ Thịnh nữa. Lúc bác sĩ Hoắc phụ trách cấp cứu đo huyết áp cho cô, Nhiếp Vũ Thịnh cứ đứng ngây như gỗ, hai tay nắm chặt vào nhau, Phó chủ nhiệm phòng Cấp cứu thấy tình hình như vậy còn phải chạy lại hỏi thăm. Các cô y tá đều thắc mắc, thầm nghĩ bác sĩ Nhiếp trước nay luôn là người điềm đạm, vậy mà lần này lại cuống quýt lo lắng như thế, không lẽ nữ bệnh nhân lạ mặt này đúng là bạn gái của anh? Thế nhưng nhìn có vẻ không giống. Các y tá đều rất tò mò về nữ bệnh nhân này, nào ngờ sau khi lên tiếng kiểm tra xong, thấy bảo cô không sao, lúc hỏi tên bệnh nhân để ghi vào bệnh án, Nhiếp Vũ Thịnh lại nói là không quen biết thấy cô ngã ở gần thang máy nên cứu mà thôi. Không quen nên không biết tên, bệnh sử không rõ, tuổi tác không tường.
Trường hợp như vậy xảy ra quá nhiều, cả bệnh viện to thế này, thường xuyên có người ngất xỉu ở cửa ra vào, hay thậm chí trong hành lang, phòng Cấp cứu của họ chẳng lạ lẫm gì. Lúc nói không quen biết, giọng Nhiếp Vũ Thịnh vẫn lạnh lùng như thường thấy. Bác sĩ Hoắc nhìn cách ăn mặc trang điểm của bệnh nhân thầm so sánh với hoàn cảnh của gia đình khá giả như bác sĩ Nhiếp, thấy quả là hai người ở hai thế giới khác nhau. Nhiếp Vũ Thịnh đã nói không quen biết, đương nhiên là không quen biết thật.
Cô y táĐàm Tĩnh hỏi số điện thoại của bác sĩ Nhiếp, liền bĩu môi nói: “Thôi không cần đâu, bác sĩ Nhiếp đi mổ rồi, hôm nay anh ấy có ca mổ cấp cứu. May cho cô đấy, gặp đúng lúc bác sĩ Nhiếp đi chung thang máy lên phòng mổ cấp cứu. Vừa nãy cô chẳng cảm ơn anh ấy rồi còn gì, tìm anh ấy làm gì nữa?”
Đàm Tĩnh không có cách nào khác đành ấp úng nói: “Tôi… tôi… không mang đủ tiền.”
Cô y tá nói: “Thế thì gọi điện kêu người nhà cô đến.”
“Ở nhà không có ai.”
“Thì gọi cho họ hàng bạn bè.” Ánh mắt cô y tá trở nên nghiêm khắc. “Tổng cộng hơn 300 tệ, cô cũng không có à?”
Đàm Tĩnh nuốt lại câu mình định nói, lí nhí: “Tôi chỉ mang có hơn 200 tệ…”
Cô y tá dường như đã quá quen với những cảnh như thế này, bèn nói: “Thế thì không được, tìm người nào mang tiền đến đây cho cô.”
Đàm Tĩnh gục đầu một lúc lâu mới ngẩng lên nói: “Cô có thể cho cô mượn điện thoại của cô một lát không?”
Cô y tá thoáng ngây người rồi lôi điện thoại trong túi ra, lẩm bẩm: “Thời buổi này còn có người không có di động.” Bên cạnh có người tháo kim truyền, cô ta vội qua bên đó tháo kim cho người ta.
Đàm Tĩnh không có lòng dạ nào để ý đến thái độ lạnh nhạt của y tá nữa, chờ cô ta đi khỏi, cô liền nhấn từng phím điện thoại, vẫn là dãy số 136 ở đầu, rất lâu về trước Nhiếp Vũ Thịnh dùng số này. Sau này anh ra nước ngoài, số này chắc đã khóa từ lâu rồi.
Thực ra cô vẫn ôm một tia hy vọng mong manh rằng mình chỉ đang hoang tưởng mà thôi.
Chương 04 – Phần 2
Trong điện thoại vang lên tiếng tút tút, cô không biết điều này nghĩa là gì, có lẽ sẽ nghe thấy câu “Số máy quý khách vừa gọi không có” cũng nên, thế nhưng dường như chỉ một giây, cũng dường như dài như cả thế kỷ, một giọng nói quen thuộc mà xa lạ, truyền đến bên tai cô qua máy điện thoại.
Anh nghe điện thoại thường giới thiệu cả tên mình theo thói quen: “Xin chào, tôi là Nhiếp Vũ Thịnh.”
Bỗng nhiên cô nghẹn ngào, không nói được câu nào. Một số điện thoại đáng lẽ phải vứt đi từ lâu, một số điện thoại cô nên quên từ lâu rồi, cách xa bảy năm, giống như cách cả một khoảng không gian và thời gian, vượt qua trăm sông ngàn núi như trong chuyện cổ, xa như tiếng vọng về từ một thế giới khác.
Cô đã quên hết tất cả lớp vỏ ngụy trang bên ngoài của mình biết rõ rằng anh giữ số điện thoại này chắc chắn không phải vì cô. Tình yêu giữa hai người đã bị lòng hận thù gặm nhấm đến tận xương tủy từ lâu, chỉ là trong buổi tối khốn khổ, nhục nhã, bất lực như thế này đây, cô lại nảy dạ hão huyền nhớ lại những ngày tháng đẹp đẽ đã qua.
Tất cả những gì đẹp đẽ, đều đã bị chính bản thân cô, xé nát thành từng mảnh vụn.
Cô khẽ hít vào một hơi, để giọng nói của mình nghe có vẻ mềm mại và uyển chuyển hơn, câu này dù khó nói đến mấy, cô quyết định phải nói.
Còn gì để lưu luyến, còn gì để tiếc nuối đâu, chẳng qua chỉ là giẫm thêm một cái, đâm thêm một nhát nữa thôi.
Cô hỏi: “Có thể cho tôi vay ít tiền không?”
Nếu quay lại bảy năm trước, cô thà chết cũng không bao giờ nói như thế với Nhiếp Vũ Thịnh. Thế nhưng sau bảy năm cái chết đã nhẹ như lông hồng, chỉ còn những gian khổ khó khăn trong cuộc sống buộc cô phải từ bỏ lòng tự trọng. Tự trọng là gì? Có ăn được không? Có chữa bệnh được không? Có thể gửi Bình Bình đi học mẫu giáo được không?
Đến bản thân cô cũng phải sững sờ vì mình có thể thốt ra câu nói này với Nhiếp Vũ Thịnh một cách lưu loát, rõ ràng, gần như vô liêm sỉ, thậm chí không hề sợ sệt như vậy.
Cô gần như có thể tưởng tượng được anh sẽ không do dự cúp máy.
Quả nhiên, gần như ngay lập tức, anh liền cúp máy.
Cô lại gọi lần nữa, tiếng chuông đó rất lâu, tay cô run lên bần bật, như không khống chế được bản thân vậy. Cô nghĩ: thà rằng anh cứ tắt máy, nhưng không, không nửa phút sau, anh vẫn nghe.
Không chờ anh nói, cô đã cướp lời: “Thư anh viết cho tôi, cả ảnh nữa tôi nghĩ anh muốn lấy lại.”
Anh im lặng rất lâu, rồi dằn từng tiếng một: “Cô cần bao nhiêu tiền?”
“Năm vạn.” Cô nói. “Tôi trả lại anh tất cả, hơn nữa sẽ không tiết lộ với bất cứ ai mối quan hệ của chúng ta.”
Anh cười trong điện thoại: “Cô cho rằng mình đáng giá năm vạn? Đàm Tĩnh, cô đánh giá mình cao quá đấy.”
“Không phải tôi đáng giá năm vạn, mà là quá khứ của Nhiếp Vũ Thịnh đáng giá năm vạn.” Cô gắng bình tĩnh lại cùng cực xấu xa cũng chỉ thế này thôi. “Chắc chắn anh không muốn có bất cứ quan hệ nào với tôi nữa, nên tôi trả lại anh tất cả. Từ này về sau, chúng ta không còn liên quan gì đến nhau
“Sao cô không đòi 10 vạn đi! Vừa đủ để làm phẫu thuật cho con trai cô!” Giọng anh toát lên vẻ căm hận và khinh bỉ, “Hay cô thấy quá khứ của Nhiếp Vũ Thịnh không đáng giá 10 vạn?!”
“Anh muốn đưa tôi 10 vạn thì cứ đưa.” Cô bất chấp tất cả, “Tôi không có tiền trả tiền cấp cứu, anh xuống đây trả cho tôi.”
“Được, cô chờ đấy.”
Từ hành lang tầng 13 nhìn xuống, nhà nhà đã lên đèn, cả thành phố trông giống như một biển đèn rực rỡ. Nhiếp Vũ Thịnh ngẩng đầu lên, rồi đột ngột tức giận ném mạnh điện thoại đi.
Chiếc điện thoại văng vào tường rồi rơi “choang” xuống đất, linh kiện bắn khắp nơi. Trong lòng anh chỉ còn lửa giận bừng bừng đang thiêu đốt điên cuồng, đễn nỗi các mạch máu trong người anh như muốn nổ tung.
Từ phòng Cấp cứu đi ra, anh đã không thể khống chế tình cảm của mình nữa. Anh biết mình như vậy không thể cầm dao mổ được, đành phải gọi đồng nghiệp đang trực ban đến mổ giùm, còn mình quay trở lại phòng trực thay cho đồng nghiệp. Sự xuất hiện của Đàm Tĩnh đã làm đảo lộn tất cả, nhất là khi anh nhìn thấy cô ngã xuống bên thang máy, phản ứng đầu tiên của anh là hoảng sợ. Rất nhiều lần anh đã nhắc đi nhắc lại với mình rằng, tình yêu thời niên thiếu chỉ là sự khờ khạo ấu trĩ, hơn nữa anh đã phải trả một cái giá đắt cho nó rồi. Hãy quên người phụ nữ lòng dạ độc ác đó, quên mối tình đầu dang dở đó đi.
Anh đã phải mất bao nhiêu năm tháng để ép mình dần dần thích ứng với cuộc sống không có Đàm Tĩnh. Một dạo anh tưởng rằng mình đã thành công. Thế nhưng, giây phút trông thấy Đàm Tĩnh ngã xuống, anh mới hiểu mọi cố gắng của mình chẳng qua chỉ là sự giãy giụa vô ích, mọi thứ của anh vẫn nằm trong tay người phụ nữ ấy, hỷ nộ ái lạc, tất cả và tất cả, vẫn gắn chặt với cô ta. Anh bế cô lên, như bao nhiêu lần anh từng làm trước đây, chỉ có điều cô bây giờ không còn là Đàm Tĩnh của anh nữa, mặt cô tái nhợt đến đáng sợ, khóe mắt còn đọng nước mắt, cô đã khóc. Trong giây phút đó, anh chợt thấy hoảng loạn hệt như bảy năm về trước, anh không thể tưởng tượng nổi cô sẽ rời xa anh, cho dù sự rời xa này về thể xác hay về tinh thần. Anh đã từng hận cô đến tận xương tủy, thậm chí hận đến mức nghĩ cô chết rồi mới hả. Nhưng khi cô ngã xuống trước mặt anh, anh lại thấy hoảng sợ vô cùng. Nếu cô chết, nếu cô không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, anh cũng không cách nào tưởng tượng được mình phải làm sao để có thể sống một mình. Tất cả những hận thù trước kia, cũng chỉ bởi vì biết cô vẫn còn trên thế gian này, cho dù cách xa nhau đến hàng nghìn vạn dặm, cho dù cô đã biến mất trong biển người mênh mông nhưng dù sao cô và anh vẫn cùng chung một khoảng không gian và thời gian, cho dù có từ lâu đã trở thành một người xa lạ. Nhưng cô vẫn còn trên thế gian này, tất cả hận thù của anh, đến cuối cùng anh mới tuyệt vọng hiểu ra rằng, hóa ra chỉ vì không thể ở bên cạnh anh nữa.
Đàm Tĩnh, Đàm Tĩnh.
Anh bế cô lên, vỗ vào mặt cô, thì thầm gọi tên cô, thậm chí muốn cúi xuống hôn cô. Cô giống như người đẹp ngủ trong rừng trong truyền thuyết, nếu như anh hôn cô, liệu cô có thể tỉnh lại không? Anh rối loạn như đứa trẻ bị lạc mẹ, chỉ biết ôm khư khư thứ quý giá nhất trên đời, mà không biết phải làm gì. Nếu cô không tỉnh lại nữa sao?
Anh đâu ngờ, sau khi mất cô, tương tư đã trở thành một thứ thuốc độc, dần dần ăn mòn lục phủ ngũ tạng anh, bảy năm khổ sở kìm nén, hóa ra, bệnh trạng đã không thể cứu vãn được nữa. Trong giây phút ấy, anh chỉ mong có thể đem tất cả của mình để đổi lấy việc cô từ từ mở mắt.
Khi bế cô lao vào phòng Cấp cứu, tay anh vẫn còn đang run. Tơ tóc của cô vương vấn trên mặt anh, anh luống cuống đếm mạch đập, vốn là động tác đã quá đỗi thành thạo, nhưng anh cứ bị ngắt quãng hoài, mỗi lần đếm được đến mười mấy nhịp, anh lại bấn loạn đếm sai, không nhớ nổi mình đã đếm đến bao nhiêu nữa, đành phải bắt đầu lại từ đầu. Các đồng nghiệp ở phòng Cấp cứu chạy đến, anh mới bị động đứng im một chỗ.
Anh biết mình không thể khống chế tình cảm được nên sau khi ra khỏi phòng Theo dõi, anh đành tìm lý do đột xuất nhờ đồng nghiệp thực hiện giúp ca mổ sắp xếp từ trước. Anh đầm đìa mồ hôi lạnh ngồi trong phòng trực, cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên.
Nhiếp Vũ Thịnh, chi bằng mày chết đi còn hơn.
Anh lạnh lùng lắng nghe giọng nói có trong điện thoại, lắng nghe yêu cầu cô đưa ra. Không phải cô yêu cầu mà cô đang tống tiền.
Đúng vậy, quá khứ của Nhiếp Vũ Thịnh đương nhiên đáng giá năm vạn, thậm chí đáng giá mười vạn.
Anh chỉ không ngờ cô có thể làm thế, có thể mở được miệng nói câu đó.
Nhưng như thế cũng tốt, anh nhìn ánh sáng phản chiếu lại trên cửa kính, khóe miệng nở nụ cười châm biếm. Người đàn bà này vốn là loại người như thế, chẳng phải bảy năm trước anh đã biết rồi ư? Cô ta không có giới hạn thì cứ để cho cô ta không có giới hạn đi, đằng nào thì dù là tống tiền cô ta cũng chỉ có thể tống tiền mình một lần cuối này thNhiếp Vũ Thịnh, mày có thể quên hẳn cô ta đi rồi.
Anh ngồi thụp xuống, tìm thấy SIM điện thoại của mình trong đống mảnh vụ. Ngày mai, anh sẽ đi thay điện thoại...

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 2383 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục

Pair of Vintage Old School Fru