Hắn cũng đã hôn mê ba ngày ba đêm.
Đây chính là tin tức vừa nãy Lưu Kỳ đạt được từ miệng Tình nhi, Uyển nhi. Còn về phần những thứ khác hai người đều không biết.
Lưu Kỳ vừa ăn cơm xong, Chương Bá liền đến.
- Thiếu gia tỉnh lại là tốt rồi, ngày hôm qua vốn phải đến thăm thiếu gia, nhưng thiếu gia vừa mới tỉnh lại, cần nghỉ ngơi, cho nên ta không tiện quấy rầy, mong thiếu gia không trách.
Chương Bá nói xong xem xét Lưu Kỳ, thấy toàn thân hắn không có chỗ nào không ổn, trên mặt cũng nhếch lên tia tươi cười.
Quản gia Chương Ba năm nay hơn năm mươi tuổi, đôi mắt bình thản mà lại sâu thâm. Toàn thân áo xanh khiến người ta cảm thấy bộ dáng y không tương xứng với tuổi.
Dựa theo trí nhớ của Lưu Kỳ, từ khi Lưu Kỳ còn nhỏ Chương Bá đã đi theo Lưu Kỳ, Lưu Kỳ rất cung kính đối với y, vẫn luôn gọi y là Chương Bá.
- Không việc gì, hai ngày nay đã khiến Chương Bá bận tâm rồi.
Lưu Kỳ đứng lên nhìn Chương Bá, thấy ánh mắt Chương Bá có chút mệt mỏi, tuy cực lực che dấu, nhưng không thể nào dấu được Lưu Kỳ.
- Hai ngày ta hôn mê, người vất vả nhất hẳn là Chương Bá.
Lưu Kỳ nhẹ giọng nói.
- Công tử nói đùa, đây đều là việc ta phải làm.
Chương Bá cười nói.
- Ta hôn mê hai ngày, có chuyện gì phát sinh không?
Lưu Kỳ hỏi, với thân phận của hắn hiện tại hôn mê ba ngày, tất sẽ có rất nhiều chuyện phát sinh.
- Trấn Nam Tướng Quân từng phái người tới đây một lần, xác nhận công tử không có việc gì sau đó liền trở về. Bàn công tử và Tam công tử cũng ở đây canh giữ hai ngày, thấy bọn họ thực sự quá mệt mởi, lão hôm qua đành để bọn họ trở về, ta đã phái người thông báo tin tức thiếu gia tỉnh lại, có lẽ tí nữa sẽ có tin tức phản hồi.
Chương Bá nói.
- Xem ra ta đây thực sự không được coi trọng.
Hôn mê ba ngày Lưu Biểu chỉ phái người đến hỏi thăm một chút rồi thôi. Ngoài ra Lưu Kỳ nghĩ đến hai tiểu tử kia, không khỏi cười hỏi:
- A, hai tiểu tử kia không gây ra chuyện gì đấy chứ?
Trấn Nam Tướng Quân chính là phụ thân của Lưu Kỳ – Lưu Biểu. Sau khi Lưu Biểu bình định Kinh Châu, lần lượt được phong làm Trấn Nam Tướng Quân, Kinh Châu Mục, Thành Võ Hầu, có quyền thảo phạt các chư hầu. Mọi người có thể gọ là Trấn Nam Tướng Quân, Châu Mục đại nhân, hoặc là Võ Hầu đại nhân.
Đương nhiên những người có uy danh cao, ví như Bàng Đức Công, Hoàng Thừa Ngạn. . . Có thể trực tiếp gọi Lưu Biểu là Cảnh Thăng. Đối với việc Lưu Biểu thăm hỏi, Lưu Kỳ không cảm thấy bất ngờ, chân chính để hắn để ý chính là hai người khác.
Tam thiếu gia là đệ đệ của Lưu Kỳ – Lưu Tu, Lưu Tu là con trai thứ ba của Lưu Biểu, Lưu Kỳ không có ấn tượng đối với y, vì trên lịch sử không có thanh danh gì. Nhưng dựa theo trí nhớ của ” Lưu Kỳ “, Lưu Tu rất thân cận đối với hắn, bởi vì Lưu Tu mất mẹ từ nhỏ có thể nói là cùng cảnh ngộ với Lưu Kỳ, hơn nữa từ nhỏ kính nể học thức của vị đại ca Lưu Kỳ, cho nên mọi việc đều nghe theo Lưu Kỳ.
Bàn thiếu gia Lưu Bàn là con trai của đường huynh Lưu Biểu, khi trước phụ thân y đi theo Lưu Biểu bình định Kinh Châu bị chết trận, ngay sau đó mẫu thân lại ốm chết, để lại Lưu Bàn không ai chăm sóc, Lưu Biểu liền mang theo bên người nuôi nấng.
Lưu Bàn từ nhỏ thích võ ghét văn, luyện thành một thân võ nghệ cực tốt, thường xuyên đánh lộn cùng người, thuộc loại người không sợ trời không sợ đất. Duy chỉ sợ Lưu Kỳ.
Bởi vì từ nhỏ Lưu Bàn và Lưu Kỳ cùng nhau đọc sách, ham chơi nên luôn luôn bị Lưu Kỳ giáo huấn. Lâu ngày khiến y rất sợ Lưu Kỳ, biết Lưu Kỳ muốn tốt cho mình vì thế rất kính nể Lưu Kỳ, từ nhỏ theo bên cạnh Lư Kỳ, bất cứ ai dám bất kính đối với Lưu Kỳ, đều bị y giáo huấn. Nghiễm nhiên trở thành bảo tiêu của Lưu Kỳ.
Ba người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cùng nhau đọc sách, cùng ngủ, cùng chơi đùa. Lưu Kỳ giống như huynh trưởng của hai người chăm sóc hai người bọn họ, cũng giống như phụ thân dạy bảo bọn họ. Ngoại trừ Chương Bá, hai người này là người Lưu Kỳ có thể tin tưởng nhất.
- Lưu Kỳ này cũng không quá tệ, ít nhất có hai huynh đệ này có thể tin cậy.
- Ha ha, thiếu gia lần này nhầm rồi, sau khi thiếu gia hôn mê, tam thiếu gia và Bàn thiếu gia cũng không gây chuyện, trầm ổn hơn nhiều so với trước kia.
Chương Bá cười nói.
- Thiếu gia, tam thiếu gia, Bàn thiếu gia tới.
Một gã tùy tùng chạy tới nói.
- Thực sự là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Lưu Kỳ theo bản năng nghĩ tới câu này, may mắn không có nói ra, thầm nghĩ chính mình phải chú ý mới được, bằng không bị người chê cười là chuyện nhỏ, chọc người hoài nghi mới là chuyện lớn.
Lưu Kỳ và Chương Bá đi ra ngoài cửa, còn chưa tới cửa phủ đã thấy hai thiếu niên ở bên ngoài đi tới.
Thiếu niên bên trái bộ mặt thanh tú, mặc áo bào màu lam, trên áo bào có thêu đường viền màu tím, thoạt nhìn toàn thân khí thế hiên ngnag khiến người ta không dám trực tiếp nhìn thẳng, thiếu niên này chính là Lưu Tu.
Thiếu niên bên phải mặt sắc như đao, môi hồng răng trắng, đi thẳng đến để lộ ra cảm giác anh tuấn uy vũ, chính là Lưu Bàn.
Nhưng trong mắt hai người đều lộ ra vẻ lo lắng.
- Đại ca.
- Đại ca.
Hai người thấy Lưu Kỳ liền bước nhanh hơn.
- Ha ha ha, hai tiểu tử các người vừa gây họa phải không?
Lưu Kỳ cười nói.
- Đại ca, đừng khinh người quá đáng.
Lưu Bàn nói. Lưu Bàn và Lưu Tu quan sát một hồi, thấy Lưu Kỳ không việc gì, đều thở phào nhẹ nhõm.
- Đi, hôm nay đến Tụ
Phúc Lâu chúc mừng đại ca một chút.
Lưu Tu ở bên thuận miệng nói. Chương 5: Chuyện bất bình
- Được, hôm nay không say không về.
Lưu Kỳ thấy hai người hứng thú, lập tức vui vẻ đáp ứng.
- Thiếu gia chờ chút, ta đi chuẩn bị xe ngựa.
Chương Bá thấy Lưu Kỳ sắp đi ra ngoài, lập tức đi chuẩn bị.
- Không cần phiền toái như vậy, ngồi xe ngựa của chúng ta là được.
Lưu Bàn nói. Nói xong liền kéo Lưu Kỳ ra ngoài, có lẽ sợ Lưu Kỳ bỏ chạy.
Trước kia kêu đại ca vài lần, đại ca cũng không đi, lần này đại ca đồng ý, không thể để đại ca đổi ý.
Trẻ tuổi thật tốt, Chương Bá thấy ba người cùng đi ra ngoài, vẻ tươi cười trên mặt càng thêm rạng rỡ.
Rượu và đồ ăn ở Tụ
Phúc Lâu xem như là đồ bậc nhất Tương Dương, thương nhân và quan to, quý tộc trong thành Tương Dương phần lớn đều mời khách ăn cơm ở Tụ Phúc Lâu. Có người thậm chí vì ăn một bữa cơm ở Tụ Phúc Lâu mà phải đi đường vòng qua Tương Dương. Tụ Phúc Lâu hàng ngày đều đông nghịt, người không có thân phận muốn vào Tụ Phúc Lâu ăn cơm cũng khó. Tụ Phúc Lâu náo nhiệt như thế tự nhiên chọc người đỏ mặt, từng có
một thế gia có chủ ý tới Tụ Phúc Lâu gây sự, kết quả biến thành tan cửa nát nhà, từ đó không ai dám quấy phá Tụ Phú Lâu, mà ngay cả Thái Mạo cũng phải kiêng nể đối với Tụ Phúc Lâu.
Lúc này trên lầu ba Tụ Phúc Lâu, ba người Lưu Kỳ đang ngồi đối diện nhau.
- Đã sớm nghe nói đồ ăn ở Tụ Phúc Lâu hương sắc có đủ, vẫn chưa được nếm thử, hôm nay chính là có lộc được hưởng.
Lưu Kỳ thấy đồ ăn đầy bàn, từng món từng món tinh xảo đẹp mắt, mùi hơm ngào ngạt, khiến hắn muốn há rộng miệng ăn.
- Đại ca trước kia chưa từng tới, vậy hãy nếm thử rượu nơi này.
Lưu Bàn mở nắp vò rượu rót cho Lưu Kỳ một chén.
Vò rượu vừa mở ra liền toát ra mùi thơm nồng đậm đập vào mặt, Lưu Kỳ nhắm mắt ngửi mùi rượu, toàn thân cảm thấy sảng khoái không nói thành lời.
- Tốt, rượu ở đây nghe nói là rượu tốt nhất Kinh Châu hôm nay xem như được mở rộng tầm mắt rồi.
Lưu Kỳ mở mắt, thần tình vui vẻ ca ngợi.
Lưu Bàn và Lưu Tu thấy Lưu Kỳ thích thú cũng phá lên
cười ha hả.
- Nếu đại ca thích, sau này hãy thường xuyên đến đây. Được rồi, hôm nay vì đại ca khỏi bệnh, chúng ta làm một ly.
Lưu Bàn, Lưu Tu nâng chén rượu lên mời Lưu Kỳ.
- Được.
Lưu Kỳ cũng giơ chén rượu lên cùng hai người uống một hơi cạn sạch.
Rượu vừa vào cổ họng mới đầu có cảm giác hơi cay cay, đợi tới khi cảm giác cay cay qua đi, mùi thơm và sự tinh khiết liền truyền khắp toàn thần, từng lỗ chân lông toàn thân đều cảm giác sảng khoái không nói thành lời.
- Rượu ngon.
Lưu Kỳ không khỏi tán thưởng nói. Rượu này không đậm bằng rượu Đế ở hậu thế, nhưng sự tinh khiết và mùi thơm của rượu ở hậu thế không có gì sánh bằng. Loại rượu này uống không say, uống vào khiến người ta cảm thấy rất khoan khoái. Chẳng trách nhiều người cổ đại thích uống rượu này như vậy, mà ngay cả Lưu Kỳ cũng cảm thấy sau khi uống rượu này không muốn ngừng uống.
- Đại ca uống rượu còn chưa dùng bữa, hay là nếm thử đồ ăn đi, uống rượu này ăn chút đồ ăn sẽ rất tốt.
Lưu Tu ở bên thấy Lưu Kỳ khoái tra uống rượu, nhắc nhở nói.
- Uhm, ta không để ý.
Nói xong Lưu Kỳ gắp lên miệng một miếng thịt bò, từ từ nhắm nghiền hai mắt.
Thịt bò mềm mà không ngấy, tươi sống mà không giòn, nhai kỹ tản ra hương vị nhàn nhạt, pha lẫn mùi rượu quả nhiên thêm mát, tạo nên dư vị vô tận.
- Ha ha, rượu và đồ ăn ở đây thực là đồ tốt nhất.
Lưu Kỳ mở mắt ra nói. Bữa tiệc thịnh soạn ở thời Mãn Hán đời sau so ra còn kém.
Rượu là rượu tốt, đồ ăn là đồ ăn ngon, tự nhiên uống rất dễ chịu. Lúc sau ba người vừa uống vừa nói chuyện, bất tri bất giác đã ngà ngà say.
Từ cuộc trò chuyện Lưu Kỳ cảm nhận được sự thân thiết của hai người, cho dù bản thân không phải ” Lưu Kỳ ” hai người bọn họ gọi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp. Lưu Bàn thấy Lưu Kỳ thích loại rượu này, y còn chạy tới chưởng quầy mua mấy bình để Lưu Kỳ trở về uống, Lưu Kỳ cũng không ngăn cản.
Rời khỏi Tụ Phúc Lâu, Lưu Kỳ dẫn theo hai người Lưu Bàn tản bộ ở ngã tư đường, lúc này mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu xuống khiến người ta cảm thấy ấm áp vô cùng, thỉnh thoảng còn có từng làn gió nhẹ thổi qua giúp ba người ngà ngà say trở nên thanh tỉnh.
Ở ngã tư đường người qua lại rất nhiều, hai bên ngã ngã tư quán xa buôn bán đủ thứ, tiếng rao hàng vang lên không dứt, trông rất náo nhiệt. Lưu Kỳ dù trong ký ức ghi nhớ cảnh tượng này, nhưng tận mắt chứng kiến lại hoàn toàn khác. Vì thế Lưu Kỳ xem hết thứ này đến thứ khác, bộ dáng bận bịu vô cùng.
Hai người Lưu Bàn thấy Lưu Kỳ thích thú cũng chạy theo.
Đột nhiên, tiếng đồ vặt bị đập vỡ phá tan sự hứng thú của ba người.
Lưu Kỳ đang cao hứng xem, nghe được thanh âm kia liền hiếu kỳ quay đầu lại, liền thấy một đám khách nhân trong tửu lâu ở ngã tư đường đang hoang mang rối loạn chạy ra bên ngoài. Bên trong thỉnh thoảng còn vang lên thanh âm đồ vật bị đập phá.
- Đại ca, chúng ta đi xem đi, nói không chừng có người ăn cơm quỵt tiền.
Lên Bàn ở bên vui vẻ nói.
- Ta biết người muốn đi góp vui.
Lưu Kỳ thấy vẻ mặt Lưu Bàn cực kỳ hứng thú, hắn bất đắc dĩ nói.
Lưu Bàn bị Lưu Kỳ nói, sắc mặt trở nên đỏ ửng, ngượng ngùng nói:
- Chẳng phải ta sợ đại ca nhàm chán sao?
- Ta thấy không phải đại ca nhàm chán, mà là ngươi nhàm chán.
Lưu Tu ở bên trọng ghẹo nói.
- Đi thôi. Một hồi kịch hay đã kết thúc.
Lưu Kỳ cũng muốn đi xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đi đầu tiến về phía tửu lâu.
Khi ba người đến trước tửu lâu, liền thấy bàn và đồ đựng rượu bị đập phá nghiêng ngả. Trên mặt đất còn có vàigã tiểu nhị của tửu lâu nằm ngổn ngang, đám tiểu nhị này lăn qua lăn lại, có kẻ ôm đầu, có kẻ ôm bụng, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn.
Bên cạnh bọn h...