XtGem Forum catalog
n thịt dê nướng, muốn tham gia dạ tiệc, con không muốn học thuộc Quốc sách, Ư Thiền mới là học trò của cha, cha bắt gã học đi.”

Cha kéo bàn tay tôi ra khỏi miệng, lấy khăn lau tay cho tôi: “Mười tuổi đến nơi rồi, sao mà vẫn trẻ con thế hả? Tả Cốc Lễ vương bằng tuổi con đã ra chiến trường rồi đấy.”

Tôi ngẩng đầu lên, đắc ý hừ một tiếng: “Lúc bọn con đuổi bắt thỏ, huynh ấy không nhanh bằng con.” Chợt nhớ ra lời hứa giữa tôi và Y Trĩ Tà, vội hối hận che miệng lại, làu bàu nói: “Con hứa với vương gia sẽ không nói cho ai khác, nếu không sau này huynh ấy sẽ không dẫn con ra ngoài chơi nữa, cha nghìn vạn lần đừng để huynh ấy biết.”

Cha mỉm cười hỏi: “Quốc sách?”

Tôi ảo não đập thùm thụp, trừng mắt nói với cha: “Tiểu nhân, cha chính là tiểu nhân trong sách, con sẽ học thuộc bây giờ đây.”

Thiền vu phái người đến gọi cha, tuy trước khi đi cha đã dặn đi dặn lại tôi phải ngoan ngoãn đọc sách, nhưng tôi biết, cha càng biết, những lời ông nói hoàn toàn là gió thổi ngoài tai. Cha bất lực nhìn tôi một hồi, lắc đầu rời đi. Cha vừa mới ra khỏi cửa, tôi lập tức mừng rỡ nhảy khỏi phòng, đi chơi thôi!

Trên sườn núi yên tĩnh, Y Trĩ Tà lặng lẽ ngồi giữa bụi cỏ, tôi rón ra rón rén đi đến bên cạnh hắn, đang định dọa hắn giật mình, chẳng ngờ hắn bỗng nhiên bật dậy vồ ngược lấy tôi, làm tôi giật nảy cả người. Tôi cười khanh khách, ôm lấy cổ hắn: “Y… vương gia, huynh sao lại ngồi đây?”

Y Trĩ Tà bế tôi ngồi lên đùi hắn: “Lại bị cha của muội giáo huấn à? Nói với ông ấy mấy trăm lần rồi, người Hung Nô bọn ta không quan tâm mấy chuyện này, ông ấy vẫn cứ cẩn thận đa lễ.”

Tôi thè lưỡi, cười hỏi: “Muội nghe nói huynh sắp cưới vương phi rồi, dạ tiệc hôm nay là đặc biệt dành cho huynh.”

“Phải, sắp cưới vương phi rồi.”

Tôi nhìn nhìn sắc mặt hắn: “Huynh không vui sao? Vương phi không xinh đẹp ư? Nghe Ư Thiền nói đấy là con gái duy nhất của Đại tướng quân, rất nhiều người muốn cưới nàng ấy! Nếu không phải vì Ư Thiền tuổi còn nhỏ, thiền vu chắc hẳn đã gả nàng ấy cho Ư Thiền rồi.”

Hắn cười nói: “Ngọc Cẩn ngốc, xinh đẹp không phải tất cả. Không phải ta không vui, chỉ là cũng không có gì đáng để đặc biệt vui vẻ.”

Tôi cười nói: “Cha nói, chồng và vợ là người sẽ sống với nhau cả cuộc đời, sống với nhau cả đời nghĩa là ngày nào cũng phải nhìn nhau, thế thì có thể không xinh đẹp được sao? Khi nào muội tìm phu quân, muội sẽ tìm một người đẹp trai nhất, ừm…” Tôi đánh giá khuôn mặt góc cạnh của hắn, do dự nói: “Ít nhất không thể kém huynh được.”

Y Trĩ Tà cười phá lên xoa hai má tôi: “Muội mấy tuổi rồi? Sốt ruột muốn bỏ rơi cha thế này cơ à?”

Nụ cười cứng đơ trên mặt, tôi rầu rĩ hỏi: “Có phải huynh và Ư Thiền đều biết mình mấy tuổi không?” Hắn khẽ gật đầu. Tôi thở dài nói: “Nhưng mà muội không biết này! Cha cũng không biết muội rốt cuộc mấy tuổi, sau này khi người khác hỏi muội mấy tuổi, muội cũng không trả lời được.”

Hắn cười nắm lấy tay tôi: “Đây là chuyện tốt nhất trên đời, sao muội lại không vui? Muội nghĩ xem, lúc người khác hỏi bọn ta mấy tuổi, bọn ta đều chỉ có thể thật thà trả lời, chỉ có một lựa chọn, nhưng muội có thể tự mình chọn, chẳng lẽ không tốt à?”

Tôi lại sáng mắt lên, hưng phấn nói: “Ừ nhỉ! Đúng rồi! Muội có thể tự mình quyết định mình mấy tuổi! Thế muội nên chín tuổi hay mười tuổi nhỉ? Ừm… muội muốn mười tuổi, có thể bắt Mục Đạt Đóa gọi muội là tỷ tỷ.”

Hắn cười cười, xoa đầu tôi, nhìn về phía xa. Tôi kéo kéo cánh tay hắn: “Chúng ta đi bắt thỏ đi!” Hắn không sảng khoái đáp ứng tôi như thường ngày, mà chỉ dõi mắt nhìn về phía Đông Nam, lặng lẽ thất thần. Tôi cũng rướn cổ ra sức nhìn về phía xa, thấy chỉ có trâu và dê, thi thoảng còn có chim ưng lượn đường chân trời, không có gì khác với thường ngày: “Huynh đang nhìn gì thế?”

Y Trĩ Tà không trả lời mà hỏi: “Đi về hướng Đông Nam sẽ có gì?”

Tôi chau mày nghĩ ngợi một lúc: “Sẽ gặp trâu dê, sau đó có núi, có thảo nguyên, còn có sa mạc Qua Bích, tiếp tục đi nữa có thể sẽ quay về Hán triều, quê hương của cha, nghe nói chỗ ấy đẹp vô cùng.”

Trong mắt Y Trĩ Tà lóe lên nét ngạc nhiên pha lẫn ngờ vực: “Là cha muội kể cho muội à?”

Tôi gật gật đầu. Khóe môi hắn hơi nhếch lên, để lộ nụ cười lành lạnh: “Thảo nguyên, ao hồ, núi non của chúng ta cũng rất đẹp.”

Tôi gật gù tán thành, lớn giọng nói: “Núi Yên Chi của chúng ta đẹp nhất, núi Kỳ Liên của chúng ta giàu có nhất.”

Y Trĩ Tà cười nói: “Nói rất đúng. Đi thẳng về hướng Đông Nam chính là Hán triều, Hán triều chẳng có gì hay ho cả, nhưng hoàng đế hiện giờ của Hán triều thì không tầm thường đâu.”

“Hắn đẹp trai hơn huynh à?” Tôi tò mò hỏi nhìn về hướng Đông Nam.

“Đáng hận là ta sinh muộn quá nhiều năm, giờ chỉ có thể nhìn Hán triều dần dần hùng mạnh. Một tên Vệ Thanh đã khiến chúng ta rất đau đầu, nếu trong tương lai lại có thêm vài viên đại tướng nữa, với tính cách của hoàng đế Hán triều bây giờ, sợ rằng chúng ta sớm muộn cũng sẽ phải chiến đấu bảo vệ núi Yên Chi và núi Kỳ Liên của mình, đến lúc đó chúng ta không thể ngồi đây ngắm mảnh đất dưới chân nữa rồi. Thật đáng hận, người trong bộ tộc đã mờ mắt vì vẻ phồn hoa sung túc của Hán triều và sự hậu đãi của hoàng đế bọn chúng, họa diệt tộc ở ngay trước mặt mà vẫn một lòng thân Hán.” Đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm về phía trước, chậm rãi nói với vẻ tựa lãnh đạm, lại tựa như đau lòng.

Tôi nhìn về phía xa, rồi lại nhìn hắn, lại vô thức đưa tay lên miệng, vừa cắn móng tay, vừa lom lom nhìn hắn không chớp mắt. Hắn nhẹ nhàng chạm vào mắt tôi, ngón tay ấn xuống môi tôi, lắc lắc đầu bật cười: “Hy vọng mấy năm nữa, muội hiểu được những lời ta nói, cũng vẫn bằng lòng ngồi bên cạnh nghe ta nói chuyện.”

Hắn kéo tay tôi, dùng vạt áo mình lau sạch giúp tôi, đoạn kéo tôi đứng dậy: “Ta phải quay về rồi, dạ tiệc hôm nay được cử hành cho ta, cần phải chỉnh trang một tí, tuy chỉ là làm dáng, nhưng nếu không làm dáng, hẳn sẽ có không ít người mất vui đấy. Muội thì sao?”

Tôi nhìn quanh một lượt, nhàm chán nói: “Muội đi tìm Ư Thiền, buổi chiều có cuộc thi cưỡi ngựa bắn tên, muội đi xem náo nhiệt, chỉ mong không đụng phải cha.”

Thảo nguyên, dạ tiệc.

Không khí vốn thoải mái vui vẻ, nhưng lại vì tôi mà lặng phắc.

Hai tay tôi bưng một chiếc khay có đầu dê, quỳ trước mặt Y Trĩ Tà, hoang mang nhìn thiền vu đang gượng cười, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của cha, rồi nhìn Ư Thiền tức giận đùng đùng, cuối cùng lại ngước nhìn Y Trĩ Tà. Lông mày hắn khẽ nhíu lại trong nháy mắt rồi chầm chậm giãn ra, gương mặt không lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt lại dường như có hơi ấm, khiến bàn tay tôi đang run rẩy trước ánh mắt của mọi người từ từ vững lại.

©STENT

Y Trĩ Tà đứng dạy hành một lễ với thiền vu: “Vua của chúng thần, Ngọc Cẩn chưa từng nhìn thấy tư thế như hùng ưng của thiền vu, không ngờ thấy con nhạn lớn lại tưởng là hùng ưng. Thần đệ nghĩ, hôm nay vị anh hùng trong lòng mọi người ở đây rõ ràng chính là thái tử Ư Thiền, thái tử chiều nay bách phát bách trúng, công phu trên lưng ngựa lại càng vượt trội, sau này nhất định sẽ là một con sói đầu đàn nữa của thảo nguyên.” Lúc hắn cúi người lấy cái khay trong tay tôi, đã nháy mắt rất nhanh một cái, đoạn quay người đi đến chỗ Ư Thiền, quỳ một chân trước mặt gã, cúi thấp đầu, hai tay dâng đầu dê lên.

Đám người cười ầm ĩ vỗ tay hoan hô, nhao nhao tán dương Ư Thiền có khí phách thời trẻ của thiền vu, lần lượt tiến lên phía trước kính rượu cho gã ta.

Ư Thiền đứng trước mặt Y Trĩ Tà đang quỳ dưới đất, lấy con dao bạc mà nô tỳ dâng lên, cắt một miếng thịt từ đỉnh đầu dê trên khay, bỏ vào miệng, từ đầu đến cuối, dáng vẻ Y Trĩ Tà vẫn một mực khiêm nhường, chỉ yên lặng quỳ.

Khóe miệng thiền vu cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười hài lòng, cầm chén rượu tiến lại đỡ Y Trĩ Tà đứng dậy, Y Trĩ Tà mỉm cười rồi cùng thiền vu nâng chén uống rượu.

Tôi có lẽ là người duy nhất ở đây không cười, khó chịu dựa vào người cha nhìn cảnh tượng mình nửa hiểu nửa không ở trước mặt. Nếu không phải vì hành động lỗ mãng của tôi, Y Trĩ Tà không cần phải ở trước mặt bao nhiêu người, khom lưng cúi đầu, quỳ xuống trước một người trẻ tuổi hơn mình, vai vế thấp hơn mình, chiều cao không bằng mình như Ư Thiền.

Cha cười vỗ vỗ má tôi, nhỏ giọng nói: “Con gái ngoan, đừng ủ rũ mặt mày nữa, cười xem nào. Có sức ảo não, chi bằng hãy ngẫm nghĩ lại những lỗi lầm vừa phạm phải, tránh để sau này lại tái phạm. Hãy để tâm nghĩ xem con đã làm sai điều gì, rồi nghĩ xem vì sao vương gia phải làm thế. Học thuộc Thuật quyền mưu trong Quốc sách, mà vẫn làm ra chuyện thế này, xem ra ta đã thật sự thất bại trong việc dạy con gái rồi, ta cũng phải tự kiểm điểm lại bản thân thôi.”

Sau buổi dạ tiệc, tôi bị cha cấm túc, cha muốn tôi phải nghĩ lại chuyện đã qua.

Tôi không biết cưỡi ngựa, không thể đi chơi đâu xa. Trong hai người có thể phớt lờ ràng buộc của cha, bằng lòng dẫn tôi ra ngoài chơi, một người vì tôi mà chuốc họa, tôi không dám đi tìm hắn, một người thì đang giận tôi, không đến gặp tôi, tôi đành một mình loanh quanh gần khu trại.

Khi đến bên hồ, thấy Ư Thiền đang cho ngựa uống nước ven mép nước, tôi khẽ hứ mũi một tiếng, một mình đi đến một chỗ khác ven hồ nghịch nước. Ư Thiền trừng mắt nhìn tôi hồi lâu, tôi vẫn cứ giả bộ như không thấy. Ư Thiền nói: “Ngươi không biết bơi, đừng ngồi gần hồ như thế, cẩn thận rơi xuống đấy.”

Tôi tiến về phía trước hai ba bước, cẩn thận thăm dò xem nước có sâu không, có thể đi tiếp không. Ư Thiền lao đến, tóm lấy cổ áo tôi, kéo tôi tránh xa bờ hồ. Tôi tức giận nói: “Có mà ngươi không biết bơi ấy, đồ nhát gan, ta chẳng sợ.”

Ư Thiền bực mình phì cười: “Rõ ràng người nên giận là ta, ngươi lại đi cau có là sao!”

Nhớ lại chuyện hôm đó, trong lòng tôi quả thật cũng thấy hơi ngại ngùng. Ư Thiền chọn tôi đi dâng đầu dê, tôi không dâng cho thiền vu, lại dâng cho Y Trĩ Tà. Kết quả là vừa đắc tội với thiền vu, lại chuốc phiền phức cho Y Trĩ Tà. Tôi cúi đầu, không nói gì.

Ư Thiền cười cười, kéo tay tôi nói: “Nếu không tức giận nữa, chúng ta kiếm chỗ nào đi chơi đi.”

Tôi mím môi cười gật gật đầu, hai người tay trong tay chạy như bay. Tôi ngửa mặt đón gió, lớn giọng nói: “Vì sao ngươi không thích Y Trĩ Tà thế? Bằng không, chúng ta đã có thể cùng nhau đi bắt thỏ rồi.”

Ư Thiền cười lạnh tanh: “Chỉ cần hắn không muốn ăn đầu dê, ta đương nhiên có thể cùng hắn đi chơi.”

Tôi đang định nói Y Trĩ Tà tất nhiên có thể không cần ăn đầu dê, bỗng nhiên nhớ ra, sau khi bầy sói bắt được con mồi, đều để cho Lang vương ăn miếng đầu tiên, đầu dê liệu có phải cũng chỉ có vua của loài người mới được ăn? Y Trĩ Tà thật sự không muốn ăn miếng thịt trên đỉnh đầu dê ấy sao? Lời đã ra đến miệng lại bị tôi nuốt ngược trở vào…

Năm đó, tôi mười tuổi. Vì một cái đầu dê, lần đầu tiên tôi nghiêm túc suy ngẫm về những bài văn mà cha bảo tôi học thuộc mỗi ngày, cũng là lần đầu tiên nghĩ kỹ về thiền vu, Y Trĩ Tà và Ư Thiền, bắt đầu lờ mờ hiểu ra bọn họ tuy là những người thân thiết nhất, nhưng cũng rất có thể sẽ trở thành kẻ thù cốt nhục tương tàn như trong sách người Hán miêu tả.

Tôi ôm tâm sự nặng nề đi đến bên lều trại, bên tai vẫn văng vẳng lời nói của Ư Thiền, chần chừ chưa vào ngay.

Vương phi của Y Trĩ Tà chải tóc xong, nghiêng đầu mỉm cười hỏi hắn: “Vương gia, thiếp mới học được cách búi tóc này ...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1834 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục